Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

cảm thấy hơi bế tắc.

hôm nay đã là ngày thứ 3 cuối cùng của năm 2014, thời gian trôi quá lẹ, còn ngày mai nữa thôi là lại một năm đã trôi qua, năm mới lại tới.

mình không dám tự nhận là dạo này mình thấy ổn. thiệt ra dạo này cảm thấy cuộc đời tuổi này nghe hơi bế tắc. bế tắc những buổi chiều ngồi trong thư viện học bài thi ngột ngạt quá bỏ ra hàng lang lầu 3 ngồi nghe chơi vơi khi nắng tắt rồi lại chui vô trong thư viện, cho tới những buổi chiều ngồi một mình ở phúc long mạc thị bưởi quen thuộc với li trà đào không đường không syrupt ngắm đường phố qua lại.

người đó. vẫn ổn. mình. vẫn ổn. nói theo một nghĩa nào đó. cả hai vẫn ổn. mình chắc chắn là, thời gian trôi qua làm mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng thôi, cảm xúc vốn dĩ sẽ vậy. bây giờ, đã thôi có chút gì liên lạc với nhau, chắc hai bên cũng xoá số điện thoại nhau cả rồi. mình có việc làm của mình, người đó cũng có việc làm của mình. vốn dĩ, người đó vẫn không đủ can đảm và chính chắn mà nói câu chia tay ra với mình, nhưng không sao, vì mình là người quyết định cho tình đầu dừng lai đúng thời điểm. trong chuyện tình yêu, không biết đâu là thời điểm phù hợp, cũng không biết rằng là đúng hay là sai, là yêu hay là chưa yêu. những câu trả lời cũng chẳng xuất hiện và thật chất là cũng chẳng cần thiết. nhiều khi nghĩ lại, có lẽ người đó đã có ý muốn quay lại thiệt khi up bài hát đó, khi nhắn cho mình vài tin đó, mình cũng đã có ý muốn quay lại thiệt khi trong đầu đã tưởng tượng ra làm hoà rồi hai đứa có thể vui vẻ đi trong mùa noel cạnh nhau, nhưng rồi cũng là có ý thôi, chứ cũng chẳng thành sự thật. mình biết, người ngoài, kẻ nói người đó chả yêu thương gì mình, người lại nói từ đầu đã không hợp nhau rồi thì thôi chấm dứt đi, người khác thì nói mình yêu ổng chỉ có khổ thôi blabla. uh thì mình không phủ nhận, mình cũng không hẳn là bên người mình yêu, mà mình là người trong cuộc mình hiểu tình cảm của người đó, hiểu tính tình người đó, mình đã nghĩ mình có thể thay đổi được chút nào đó nhưng mình không đủ kiên nhẫn và khả năng, nên mình quyết định dừng lại. mình biết, cái kiểu lao đầu vào mổ đêm trực vậy là một phần ổng muốn quên mau chuyện với mình. cũng tốt, mình thì lao đầu vào những mùa thi cũng mau quên thôi. 

tuần này giao năm, rảnh rang cho phép bản thân nhìn nhận những vấn đề đã và đang trải qua, tuần sau, tuần nào cũng thi, thi dồn dập có tuần 2 môn, mình còn phải thi trả nợ nữa. tự nhủ bản thân phải cố gắng lên. vì mục tiêu phía trước.

gió thổi vào cửa sổ nghe lạnh ngắt, thôi đi đọc bài mai đi lâm sàng.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

gì vậy, tại sao lúc tui đang bình thường được cảm xúc thì a lại xuất hiện với những tin nhắn gây tổn thương tui vậy?

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

viết cho mối tình đầu tiên.

Cảm xúc. Đó là luôn là thứ mà mình thấy sợ hãi và nghĩ nó ghê gớm nhất. Giống như là, bỗng dưng yêu nhau, rồi đùng một cái chia tay, cảm xúc đang thăng hoa hạnh phúc bỗng rơi cái ầm vô một cái hố mà không biết đáy nó nằm chính xác ở đâu. Bữa giờ mình hay mở blog lên, tính gõ gõ nói ra hết để đối diện sự thật, nhưng lại thấy sợ hãi nên thôi. mình ổn. chỉ có cảm thấy ổn rồi mình mới nhận diện sự thật. thật ra ổn hay không chỉ có bản thân mình hiểu, không một ai khác có thể cảm nhận được cho dù là gia đình hay bạn bè thân cách mấy. 

cuối năm tư lúc đi nhi , mình bắt đầu nhắn tin với anh nhiều hơn, rồi cũng gặp gỡ nhiều hơn mà mối quan hệ là đàn anh và đàn em. rồi một mùa hè trôi qua nhanh, cũng nhiều kỉ niệm, có thể từ một lúc nào đó mình bắt đầu cảm thấy thích thôi, còn cảm giác yêu, mình cũng chẳng hề biết nó xuất hiện cái cảm xúc đó từ khi nào. hồi đi lại ngoại niệu 5b3, vẫn là cảm giác đàn anh thôi, khi mà mình nổi quạo với cái quỷ môn đó, anh đã nói phải làm sao. Rồi cho tới quán highland góc lê thánh tôn, quán bánh kem khu 3a, bean góc hàn thuyên, thậm chí cả quán bún bò trên con hẻm đối diện passio nguyễn thị minh khai, những chung cư cũ kĩ ở trung tâm thành phố. rồi mình đi bắc leo fanxipang, đó là khoảng thời gian mình có tình cảm nhưng không vấn bận bởi việc nhắn tin hay quan tâm. rồi đi về, bỗng người ta nói yêu, rồi khoảng thời gian tốt đẹp tới, tháng mười, khoảng giao giữa tuổi hai mươi mốt và hai mươi hai, ờ, chắc là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tình đầu. má ơi, thậm chí còn trải qua tới tuốt quận 7, những rạp chiếu phim quen, quán cháo quen thuộc, quán hủ tíu võ văn tần, cho tới tiệm Gap trên vincom. rồi tan vỡ. bữa hẹn cuối cùng tại quán id, một quán đẹp nhưng mình không thích, vì lần đầu tới lại là lần hẹn cuối cùng mà không khí thì chán ngắt và căng thẳng... thôi thì cho lần hẹn cuối cùng là ở bean hàn thuyên đi, lúc đó còn vui vẻ và không hề biết rằng đó là bữa hẹn cuối cùng.

thiệt ra tình đầu của mình. mình đặt rất nhiều câu hỏi. khởi đầu cũng kì lạ, rồi kéo dài cũng chẳng dài, và rồi kết thúc cũng kì lạ, kì lạ theo cái cách mà chính bản thân mình cũng không hề tưởng tượng ra nó sẽ như vây. chính người trong cuộc còn không ngờ, hỏi sao người ngoài cuộc ai cũng bất ngờ khi mình nói tình đầu mình vậy là qua rồi, chưa ôm lần nào, chưa nắm tay đi dạo lần nào, tất nhiên cũng chưa có nụ hôn của tình đầu. nhưng dù sao cũng có khoảng thời gian mà mình nhớ lại vẫn thấy hạnh phúc vì yêu, vì được yêu. nên dù sao đi nữa, con người tên Vàng đó vẫn là tình đầu của mình. mình chia tay không trong nước mắt, cũng chẳng trong níu kéo, mình đã nói rồi, chuyện tình của mình kì lạ, thật sự kì lạ.

nếu nói mình không quan tâm thì mình chỉ lừa dối bản thân thôi, mình vẫn còn yêu, ừ yêu nhiều, mình quan tâm nhiều khi thấy tình đầu của mình đang bị điên. mà thật ra ổng điên đó giờ rồi, chỉ có điều mình cố chấp là nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được, nhưng mà bản chất vốn dĩ là một cái gì rất rất là khó thay đổi. mình rất muốn xuất hiện trước nhà ổng, rồi chửi cho ổng một trận, rồi tát vô mặt ổng một cái, vì cái cuộc sống điên khùng về cảm xúc của ổng, vì ổng đã làm lơ mình như thế, vì ổng chẳng hề níu kéo gì trong cuộc tình này, vì ổng không cố gắng vì chuyện tình của mình với ổng, vì ổng sống ích kỉ quá không hề quan tâm mình cảm giác như thế nào, vì nhiều thứ, và vì một thứ, đó là đã tạo cho mình cái cảm xúc quái quỷ đó, ngay giữa mùa thi.

Mẹ kiếp.

cái cảm xúc quái quỷ đó, nó thật sự đáng sợ, đáng sợ về mọi mặt. đó giờ mình thích nhiều người, say nắng cũng nhiều người, nhưng mà cái cảm xúc giống như tim bị vỡ đó là lần đầu. tới nỗi chính cái cảm xúc đó làm mình rơi vô trạng thái bị đơ. cái trạng thái mà trong y học đó nó còn ghê hơn cả trạng thái buồn, là trơ ra đó, là đầu óc trống rỗng. thà mình buồn mình khóc như hồi hè có vài đợt đi, mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, còn đằng này, mình bị trơ ra đó, không khóc, lâu lâu như bị stroke, mà mình hiểu rõ về stroke hơn chứ vì mình đang đi nội thần kinh cơ mà. cái cảm xúc quái quỷ đó là mình không thể nào học hành tập trung được, và mình thấy vớ vẩn cái chuyện đó, thậm chí mình bị ám ảnh mỗi khi ngủ dậy.

nhưng thôi, tình đầu đã nằm ở quá khứ. cảm xúc quái quỷ đó cũng làm mình quen rồi, con người là vậy, có khả năng thích nghi hơn bản thân tưởng nhiều. dạo này đôi khi thấy lòng nghe cô đơn, như chiều nay chẳng hạn, nhưng mình tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ lại quay trở về guồng quay của nó, sẽ ổn thôi.

đây sẽ là lần cuối mình viết về người đó. giờ hả, lao đầu về mục tiêu trước mắt thôi, để tình đầu trôi về sau lưng.

vậy nha.

hết thật rồi sao?
tôi thấy cô đơn, cô đơn những ngày đầu tiên của tháng cuối cùng của năm 2014. trời đang mưa lắt nhắt ngoài cửa sổ. tôi biết, rồi vài tuần nữa, vài tháng nữa, tôi sẽ nhìn lại và thấy đã qua đi. nhưng mà, bây giờ, cái cảm giác cô đơn đó thật sự đáng sợ.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Yêu thương biết để đâu?

ngày thứ ba đã gần trôi qua và him vẫn không thèm nhắn tin làm hoà. cũng chẳng biết nữa, đó là câu nói tự nói bữa giờ. nhiều khi con tim muốn nói hay liên lạc đi, rồi não lại bảo thôi người ta kêu cần vài ngày để hít thở không khí thì để người ta thở vài ngày. rồi vài ngày là mấy ngày? đó là cảm giác mà đứa nào yêu cũng nói rồi sẽ quen thôi. đó giờ toàn yêu đơn phương nên chưa hiểu hết cảm giác đó, đợt này thấy cảm giác đó mệt mỏi hơn bản thân tưởng tượng. hồi chiều vào gyms đạp xe tới mức heart rate lên tới 180, người nóng bừng và ít nhất dopamine cũng được sản xuất trên não nhiều hơn bình thường, để thấy đỡ hơn cảm giác. mình viết vậy thôi chớ mình cũng không thấy buồn nhiều, chỉ có hôm vô tình biết bị chặn fb thấy shock shock, còn lại vì cũng chưa có gì bad lắm xảy ra tới nỗi phải khóc hay tự kỉ gì đó. nói thiệt nhiều khi mình tự hỏi, có khi nào ngay cơn sóng đầu tiên trong chuyện tình cảm đầu đời mà tụi mình đã không thể bền nên bad thing tới hay không? mình nghĩ cũng có thể lắm chứ. tình yêu thì phải có niềm tin, khi niềm tin đó có vấn đề thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. mình vẫn tin, tin nhiều, còn phía him, niềm tin đó có còn vững không?






Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

dạo này đang đi lâm sàng môn khó nhất của năm học thứ năm, nội thần kinh. 1/4 thời gian đã trôi qua, bài vở như một chồng núi cao trước mắt, công nhận, môn này khó thiệt, đọc một đoạn mô tả đường dẫn truyền cảm giác sáng giờ phải đọc đi đọc lại tới lần thứ ba mới cảm thấy như có chút gì đó loé sáng. chỉ đang muốn trôi qua môn này thật nhanh, thật trọn vẹn. lí thuyết còn đang mơ màng mà phải dấn thân vào lâm sàng là thấy bế bế. bây giờ cảm giác hơi giống một con cá vàng ngáp ngáp lụm oxi còn lại chút chút trong bể vậy đó.

dạo này bạn bè kêu yêu rồi nên hạnh phúc quá. nói thiệt thì cũng nhiều khi hạnh phúc thiệt, nhiều khi thấy yêu sao hại não quá à. cũng nhiều khi thấy yêu nhiều, cũng nhiều khi tự hỏi ủa hay là mình mới thích nhiều thôi chứ chưa phải là yêu, cũng không biết. một tuần trung bình gặp nhau được một lần, nếu so với đám bạn đang yêu xa thì công nhận là nhiều thiệt, nếu so với những đứa xung quanh thì gặp nhau vậy cũng không phải là nhiều. yêu người hơn mình tới 6 tuổi, nghề nghiệp đang trên con đường định hình, mình hiểu là phải chấp nhận chịu thiệt thòi chút xíu, như việc mổ, trực đêm cho tới việc nhắn tin. mà tình mình thì cũng hơi điên điên, cũng chẳng biết nữa. nhiều khi mình cảm thấy tình cảm mình dành cho ngừoi ta thì quá nhiều, còn hướng ngược lại có thể do ở tuổi người ta yêu sẽ không bày tỏ ra như cách tuổi trẻ như mình yêu, phải cảm nhận chăng? chẳng biết nữa. đáng lẽ hôm nay sẽ gặp nhau nè, rồi nhắn tin gây tối qua cái bây giờ vẫn chưa ai chịu nhắn tin cho ai, về cuộc hẹn chiều nay. thôi kệ.

mình không muốn làm người thay thế. thiệt. mình sẽ hỏi rõ. mà đáng lí ra những chuyện hỏi rõ vậy thì không nên tí nào. thôi kệ. vậy đỡ hơn hại não.

khi nào mới hôn? khi nào mới ôm? khi nào mới nắm tay rải bước? yêu như bạn bè vậy nè.

tháng mười một, sài gòn mưa như thác đổ, cũng chẳng nhớ ở sài gòn mùa mưa kéo dài từ tháng nào tới tháng nào, chỉ là không thích trời mưa. tháng này giống như là để vội vã, để cố gắng, để một tháng cuối năm nhộn nhịp tới chăng?


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

sweet oct

Tháng mười của mình tới, nhẹ nhàng mà dễ thương quá chừng. Mới hồi hè rồi cũng không nghĩ là mình sẽ có người yêu, ai dè tự dưng cái gì tới nó tới, nghĩ lại cũng thấy tíu tíu. Vậy là giai đoạn lấp lửng mập mờ của mình đã qua, nói như tỉ ku, mình đang ở giai đoạn honeymoon của một chuyện tình. Ờ dạo này vui thiệt, tới nỗi có đứa hỏi yêu vui hông, mình gật đầu cái rụp như một phản xạ tự nhiên vậy đó. Mình đã có những ngày cuối tuổi hai mươi mốt và những ngày đầu của tuổi hai mưoi hai hạnh phúc bên gia đình, bên bạn thân và bên anh :). Ngày cuối tuổi hai mươi mốt, được chở ra tận quận 7 uống trà đào, hihi, lúc hỏi câu trả lời chuyện của tụi mình là gì, người ta mắc cỡ thấy rõ, kêu tự hiểu đi, rồi tối đó về nhà mình phải đắn đo tới 15' cầm điện thoại trên tay để gọi nói về vấn đề đó, thì cũng hiểu từ hồi người ta tặng mình bài hát rồi, nhưng mà thích nghe tận tai hơn. Sinh nhật, khoảng khắc được nắm tay trong rạp tự dưng ngộp thở không nổi lun, lúc đó tay còn bị đơ nữa, cái nắm tay đầu đời. Mà ngộ ghê, mấy lần đi coi phim để tay muốn nhức tay lun mà không thèm nắm, lựa hôm đi coi với đám bạn mà canh me tụi nó không thấy để nắm. Đi chơi cái, tối về viết típ.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

I'm thankful I found you !


Dạo này cuộc sống dễ thương hết sức, chắc bỗng dưng ở khoảng thời gian gần bước sang tuổi hai mươi hai của mình anh đã xuất hiện :). Công nhận chuyện đừng nhìn đâu xa mà người ta ở gần mình lắm cũng đúng thiêt, hồi đó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỗng dưng có tình cảm với nhau vậy đâu. Yêu người lớn hơn 6 tuổi, tự dưng thấy cũng khác khác, mình đỡ phải nhiều lúc bánh bèo như hồi thích người cùng tuổi, có giận hờn vu vơ cũng được anh chạy theo năn nỉ :">. Yêu người là đàn anh, còn là giảng viên, tự dưng thấy bản thân cũng phải cố gắng hơn trong việc học, còn bị bắt ép học nữa kìa @__@. Yêu người là bác sĩ ngoại khoa, phải biết là anh cũng bận trực, bận mổ này nọ, nhưng vẫn trân trọng khi tối nào anh cũng ngồi tám hơn một tiếng mặc dù nhiều khi nghĩ trời nói gì nói nhiều nói quài vậy. Khi yêu, con người ta hay cố gắng vì người mình yêu :">. Mình biết, mấy bạn thân mình hơi kì thị những cmt chê bai của ổng, tính người ta vậy thôi chứ cmt vậy không phải chê bai đâu :).

- anh mua mac xài đi tiện lăm.
- anh cũng muốn mà thôi hông có tiền.
- thì đi làm rồi tk tiền đi.
- còn nhiều thứ phải chi lắm. như dẫn em đi xem phim nè, đi chơi nè... ưu tiên những thứ quan trọng hơn.

dễ thương quá :">.
thôi đi học bài tuần sau thi :))

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Falling slowly.

Đang thấy bỗng dưng cuộc đời ngập tràn ánh nắng mặc dù mới tuần trước còn tưởng season of broken hearts lại bắt đầu. Là con gái thường hay né tránh, còn tui, đứa con gái đã hai mươi hai tuổi mà chưa có mối tình đầu trong lòng luôn hỏi câu hỏi "ủa vậy là chuyện của mình với ổng là thế nào? phải cặp hay chưa?". Nhưng rồi thôi chưa muốn câu trả lời cho câu hỏi này ở giai đoạn này, vì theo lời cô bạn thân số 2 thì giai đoạn lấp lửng vẫn là vui nhất. Công nhận, bữa giờ chuyện tình cảm nó lấp lửng một cách không thể lấp lửng hơn. Thì cũng có chút xíu tiến triển, chẳng hạn người ta đã chịu rủ tui hang out hay cắt tóc xong send hình khoe tóc mới haha. 
Ok vậy là tui thấy vui rồi.
Mặc dù đang thấy buồn chuyện cô bạn thân số 1, cổ sắp bỏ tui mà đi qua mĩ kiếm chồng...

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

mộng hè hai mươi hai

Chắc có lẽ bây giờ cách tốt nhất cho mình là dừng cuộc chơi, cho dù thấy còn biết bao nhiêu câu hỏi cần lời giải đáp. Mình sợ những cảm giác mà sau nay sẽ có thể phải trải qua trong nước mắt ,hoặc những giây nhỏ nhặt trái tim như bị nhồi máu. Cũng đúng, ở tuổi của người người ta bây giờ, không thể quen chơi như tuổi của mình, người ta nghĩ tới mối quan hệ lâu dài, mối quan hệ mà hình thức hoá bởi đám cưới và giấy tờ. Hạp tuổi hay không, tin hay không, cũng chẳng sao. Bản thân mình lúc đầu cũng đắn đo vụ tuổi hợp hay không, nên không trách người ta được, nhưng sai lầm chắc là để tới bây giờ, nhận ra mình thích người ta nhiều chừng nào khi không care vụ hợp hay không. Anh tin hay không, còn thêm vế phụ huynh tin hay không?!!!

Ủa ngộ ghê, đâu tính cưới, tui chỉ mong một mối tình đầu làm tui thấy hạnh phúc mỗi ngày, thấy thật tốt vì ngoài gia đình và bạn bè thân tui còn có một người để yêu thương.  Thà ngày đó anh đừng bắt đầu nhắn tin quan tâm tui hơn, anh đừng hang out lén với tui 2 lần để giấu đám thằng thân con nương, anh đừng rủ tui đi học bài chung, anh đừng vì tui mà thay đổi cách nhắn tin đó giờ, anh đừng nhường nhịn mỗi khi tui nổi tính bánh bèo nhắn tin hay giận, đừng nhắn tin cho tui mỗi ngày để rồi có những ngày a đi mổ hay đi chơi a không nhắn tui lại thấy thiếu thiếu. Và nghĩ, tối tui nói tui thích anh, anh cho tui câu trả lời từ chối đàng quàng chứ không lấp lửng thì bây giờ tui sẽ thấy tui okay hơn. Vì dù gì cũng có yêu đường moẹ gì đâu mà bây giờ kêu có cảm giác giống broken heart.

Rồi giờ sao, bây giờ phải làm thế nào? Anh nhắn tin tui sẽ không trả lời, hoặc tui sẽ trả lời là thôi nếu không hạp tuổi đừng nhắn nhiều cho nhau nữa mất công hiểu lầm. Thà cứ như hồi cách đây mấy tháng tốt hơn, mỗi lần nhắn tin chỉ là rủ đi chơi cả đám, và kéo dài k quá 5 tin mà cụt ngủn.

Mộng hè hai mươi hai giống bị biến mất quá à.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Haha

Hồi bữa mới gõ chuyện tình cảm như cà phê phin nhỏ giọt, cũng không ngờ sau đó giống nén phin cà phê quá lỏng giờ mọi thứ trôi lẹ quá tới nỗi phải tự hỏi ủa sao làm cái ào quá vậy. Thôi rồi, chuyện tình cảm bữa giờ đã không còn gì hết rồi. Mùa hè như trở nên xám xịt đúng nghĩa xám xịt như màu bầu trời bữa giờ. Chẳng lẽ bây giờ lớn rồi, tới với nhau cũng phải đắn đo nhiều thứ như tuổi có hạp hay không thật sao. Hồi bữa mới nói với bạn sao giờ nhiều người thích nhau mà không tới được với nhau, giờ mình lại là người trong cuộc. Ngộ ghê. 
Dù vậy thì trái đất vẫn quay, cũng chẳng có gì khác biệt lắm !
haha.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Mùa hè chẳng thèm nắng.

Sáng giờ trời cứ âm u rồi lại mưa rồi lại vẫn cứ âm u, thức dậy từ 5h sáng chui vô bàn học đọc bài Tâm lí nhìn ra ngoài trời mà thấy mùa hè của mình có vẻ thảm thảm làm sao đó. Môn quái quỷ gì mà đứa học rớt, đứa không học cũng rớt, chỉ có may mắn, và có vẻ mình thì không có một tí tẹo nào may mắn ở trỏng hết. Mùa hè nằm nhà lướt fb thấy đứa này đi miền trung, đứa kia đi miền bắc, đứa còn vi vu ở tuốt nước ngoài, tự dưng thấy rầu rầu. Những kế hoạch mùa hè như bị dời đi vô thời hạn, không lẽ mùa hè này chán vậy sao, không được vậy, phải nghĩ cách để làm cho mùa hè rực rỡ mới được. Chuyện tình cảm vẫn cứ tà tà tiến triển kiểu như ốc sên. Tự hỏi sao người ta yêu nhau cũng dễ dàng lắm mà mình tới hai mươi hai tuổi đời rồi mà mọi thứ vẫn rối vời không dễ dàng chút nào hết. Hồi bữa chủ nhật hờn dỗi nhắn cũng nhiều.
- anh thấy em read tin nhắn rồi mà em lơ vậy anh có thấy khó chịu chút nào không?
- ko em.
- uh, ra vậy.
- anh nói chơi thôi đừng suy nghĩ lung tung.
- em đâu rảnh hỏi chơi mà nói chơi. thôi g9 anh.
- thôi mai mốt anh sẽ trả lời tin nhắn nhiều hơn!
Nếu không thì đã chẳng nhắn 4 tin mỗi tin cách nhau mấy chục phút, hay do người ta thuộc 8x già khác mình 9x không biết. Dạo này suy nghĩ, khi thích ai đó trong lòng luôn chờ tin nhắn tới, rồi nhắn một hồi cái cũng không biết nhắn cái gì, giống hay post fb để người ta vô cmt đó xong rồi người ta cmt rồi cũng không biết rep cmt lại cái gì. Những cuộc hẹn hai người gọi là hẹn mà cung chưa phải hẹn. Cũng không biết mọi chuyện sẽ kéo dài tới lúc nào, rồi có thành hay không nữa. Không dám hoang tưởng nhiều.mình gọi giai đoạn này là giai đoạn lấp lửng, vì nó lấp lửng mọi thứ quá. 

nhiều khi thấy tính tình của mình cũng thất thường điên điên sao đó.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

keep calm and pass finals.

Còn đếm số ngày nữa là sẽ kết thúc năm tư, mùa hè sẽ rạng rỡ đầy nắng mai mở ra. Sự thật là trong những ngày đếm đó còn quá trời kì thi, mới thi trại huyết học sáng hôm qua, chiều thứ ba thi y đức, chiều thứ tư thi hô hấp, rồi thứ năm là ngày cực kì quan trọng thi final nhi, rồi thứ 7 thi ung bướu. Bây giờ mới cảm giác học ở cái trường y nó tàn phá nhan sắc một cách khủng khiếp, đỡ được một cái bây giờ cũng giống như quen guồng thi nên đỡ hơn hồi năm nhất. Một ngày mở ra sáng đi bệnh viện, chiều đi học bài, rồi về nhà ăn tối tắm rửa, rồi lại vật vờ học bài. Có mấy hôm trình bệnh án tới 12h30 mới ra, cảm tưởng như bao sức lực không còn một gram nào. Đối với đứa mê ngủ như mình thì khoảng thời gian này phải công nhận là thật sự khủng hoảng, khủng hoảng tới mức có những tối mệt mỏi muốn đi ngủ sớm nhưng nằm vật vờ nhắm mắt quài không ngủ được cũng ngồi dậy chui vô ổ học. Phải công nhận mùa thi phòng mình như một cái ổ, đúng nghĩa một cái ổ. Nhưng rồi cứ cố gắng thì sẽ tới thôi, lúc nào cũng tự nhủ như vậy hết.

Hôm qua tới giờ gắng hàm vô răng công nhận nghe đau một cách khủng khiếp. Mô má và mô ở môi bị phù nề, niêm mạc sung huyết, và chuẩn bị vài ngày nữa sẽ lở loét tùm lum. Viết nghe y khoa quá, nói toẹt ra là nó đang sưng như mới đi bơm môi về vậy đó. Cảm giác muốn quạo quọ luôn, mặc dù xung quanh mấy đứa bạn cũng đang quạo quọ một cách như thế giới tự dưng toàn mấy người quạo. Ăn cháo rồi uống efferagant cho bớt đau, mình gọi thời gian này là giai đoạn suy dinh dưỡng, mặc dù sẽ không bao giờ mình bị suy dinh dưỡng.

Anh buồn vì chuyện tình cũ đã qua, nói thiệt em cũng không biết làm sao cho anh thấy bớt buồn vì mối tình đó cả.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

tháng sau nghe lòng rung rinh.

Bỗng dưng một ngày ngủ dậy, cảm giác như thích một ai đó lại bỗng nhiên xuất hiện. Trái đất thật tròn, cuối cùng cũng không ngờ lại cảm giác thích một người mà chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng sẽ thích. Cảm giác rằng bạn chờ tin nhắn mỗi ngày, chờ lúc thấy read rồi mà chưa thấy dấu đang typing, cảm giác vui vui khi đang ngồi học thấy tin nhắn tới. Hay cảm giác rằng chiều mới thi ra đã gặp nhau. Thiệt, cũng không ngờ bỗng dưng nghe lòng rung rinh nhung nhớ nụ cười đó. Cũng chẳng biết đó có phải tình cảm thiệt không nhưng thấy lòng rung rinh thì thấy rung rinh vậy thôi. Chuyện gì tới cũng được, bây giờ không còn là tuổi để mộng mơ những thứ lãng mạn như hồi năm nhất năm hai nữa rồi. Tháng sáu, mùa mưa tới, trời ngập chòi bay, hoá ra người đó bỗng dưng cũng xuất hiện ở entry trước. Mùa này ai cũng bận rộn thiệt. Chỉ mong mau mau qua những kì thi thật tốt rồi nghỉ hè, khi đó sẽ được làm những điều mình thích.


Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

mùa chòi bay

Rồi mọi thứ sẽ khác, phải không? Tự dưng bây giờ trong lúc bạn bè chỉ học có một môn kinh khủng để tránh người đó cho rớt thì mình lại phải vừa học cái môn đó vừa phải cày lưng ra với cuốn sách dày như cuốn từ điển oxford vậy đó. Sáng nay cứ đinh ninh là mai mới đi phòng người ấy, tung tăng từ từ vô, ai dè vô tới trại bạn bè hoảng hốt kiếm mình làm mình đau tim làm hồ sơ lẹ lẹ, cũng hên người ấy vô trễ hơn bình thường. Nhưng mà nói vậy chứ mình cũng chẳng sợ gì người ấy, đi học người ta nghiêm mà ngoài đời người ta khac sao. Giống nhân vật vàng ngày nào đi ngoại còn thấy sợ sợ, mà có ai ngờ còn có bữa đi học bài chung với nhau 2 người đâu, chắc những nhân vật y3 y6 bây giờ sẽ nhìn mình mà hỏi ủa sao nó có thể chơi thân với ông nội trú tên vàng vậy. Học bài từ 12h tới giờ tự dưng giống  học mới có chút xíu mà đầu óc bỗng dưng bão hoà, bây giờ làm sao để đun nóng lên cho dung dịch hết bão hoà mà có thể cho thêm chất tan vào để ứng với độ tan mới đây ta. Tuổi trẻ hay mắc những sai lầm, mà bây giờ dù có hỏi câu hỏi ủa sao hồi năm nhất sao mình không học hành gì vậy thì bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì cả. qua tuần này thôi, mình sẽ lại thấy nhẹ nhàng à.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

thế giới bỗng đảo điên.

bỗng một cái đùng, thế giới xung quanh bỗng như trở nên điên loạn vô trật tự một cách khó hiểu. từ lũ trung quốc tới dân việt nam kém hiểu biết. tới chuyện nhà cũng điên loạn một cách kì cục.
hôm nay mình khóc, bà khóc, bố mẹ buồn, ông cậu chó đẻ thì hả hê một cách chó đẻ. đó là kiểu con người mà nói như bà mình là khi chết lấy xe lam kéo đi cũng chả ai thương. đó giờ chưa bao giờ nghĩ ổng sẽ khốn nạn như ngày hôm nay, rất rất là bất ngờ. 
sống vậy hỏi sao mà vợ không bỏ, con gái thì không nhận cha từ hồi sinh ra, gia đình vợ thì khinh bỉ cô lập tới nỗi bị đuổi ra khỏi nhà vợ trên sài gòn. kí đơn li dị thì miếng đất của vợ chồng để cho đứa con gái sau này ổng cũng bán rồi tiêu sạch tiền. tiêu thì cũng tiêu cho gái gú ăn nhậu chứ có làm cái gì được đâu. nhưng đó là chuyện cá nhân ổng. những ngày đẹp trời bỗng ổng chui về nhà ông bà ngoại mình ở vài đêm, rồi đẹp trời ổng tự lấy đâu ra chứng minh nhân dân photo của mình đem ra viettel lắp mạng mà không nói mình một tiếng, rồi đẹp trời, ổng bắt đầu mua một cái tủ quần áo quăng trên lầu chỗ phòng bà ngoại ngủ, rồi đẹp trời ổng đòi mẹ mình sang tên miếng đất mà hồi xưa ông ngoại góp tiền với bố mình mua, một cách không giấy tờ thì trước lúc mất ông cũng nói cho mình miếng đó, cũng nói là cho hẳn mình cái phòng đó. rồi ổng trở mặt, nhăn nhó với nhà mình, cứ gặp mẹ thì hậm hực đòi đưa giấy tờ đất sang tên, rồi ổng quay qua chó đẻ với mình. hồi còn chào hỏi ổng thì mặt ổng như cục cứt, tối nào 8h chưa kịp về ổng đều khoá trong hết các cửa, kêu mở cửa thì chửi một cách khó chịu, trong khi trước giờ hôm nào mình trực thì mình nói bà mình không về, còn lại các ngày mình đều về nhà. rồi tối qua lúc kêu mở cửa ổng kéo cửa xong bỏ vô phòng, nói vọng ra đòi đuổi mình ra khỏi nhà. 
rồi chiều nay dọn đồ về phòng chị ở, lúc dọn đồ bà ngoại nói cứ ở đi, nhưng thiệt sự từ qua tới giờ mình rất thấy hoảng sợ trong lòng. lúc đó mình khóc, bà ngoại thì la hét, có ai ngờ ổng ở phòng kế bên nhìn con em mình rồi cười kiểu hả hê rồi xua tay kiểu cút đi trước mặt nó. rồi bà rưng rưng khóc, nhưng thiệt sự bây giờ mình không dám ở.
rồi về nhà, bật khóc vì thương bà ngoại, nhưng sống áp lực từ con người đó mình rất là thấy hoảng hốt. rồi trời mưa to, hay là ông ngoại ở trên cao cũng đang bất mãn dùm con và bà? rồi lại những cuộc nói chuyện đầm đìa nước mắt. 

hôm nay rơi nước mắt nhiều vì tức, vì thương bà. chỉ muốn ổng biến mất và cuộc sống lại yên ổn. 

tuổi thơ mình ở ngay tại đây, ông ngoại đã mất còn mình bà ngoại. nếu một ngày nào đó lúc bà mình đi xa, chắc chiến tranh tranh giành gia tài sẽ bùng nổ. khi mình biết, mình ở một phòng tại nhà ông bà thì hai ông cậu đều tỏ ra khó chịu. mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ muốn nhà ông bà, chỉ đang nghĩ là một lúc nào đó, mình và cả nhà sẽ hoàn toàn kiếm một nơi ở mới. 

tuổi thơ sẽ là quá khứ, quá khứ đẹp trừ những con người chó đẻ.


Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

crush on

Dạo này có cảm giác giống đang crush on người đó ghê.  Đã lâu lắm rồi mới thấy vui khi nhận được tin nhắn từ một cái tên quen thuộc nào đó. Nhưng crush on vậy thôi à.

những ngày đầu đi nhi trại tiêu hoá đã chỉ mong hè về sớm sớm. những chỉ tiêu rồi làm hồ sơ này nọ, ngồi chơi với mấy em bé mấy tháng tuổi thấy mình sao giả tạo ghê...

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Waiting for hot summer.

thời tiết thủ đức nóng như những ngày trước đó, tự dưng nhớ lại chuyến đi biển rồi, nắng cực kì và bế không thể bế hơin nhưng vẫn vui, như qua một mùa nghỉ ngắn hạn, lại chuẩn bị bước vô một guồng quay mới. rồi hè cũng sẽ tới, nhanh thôi :).

happy birthday to bạn cũ.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Bạn có đang theo đuổi ước mơ của chính bạn?

Hôm nay thầy Luân hỏi "các em có đang theo đuổi cho chính ước mơ của mình?". Có lác đác đứa nói có, lác đác đứa kêu em đang theo ước mơ của ba mẹ em, nghe thiệt mắc cười, ước mơ của mình không có nghĩa là ước mơ của ba mẹ, còn lại đều nói không. Nghe câu hỏi trong đầu mình đã có câu trả lời liền. Thiệt ra, không phải ai cũng có đang bản thân mỗi ngày làm điều mình ước mơ. Thầy Luân giảng viên bộ môn nhi, tức ít nhất cũng đã trải qua nội trú nhi, còn khẳng định câu trả lời là không, cứ ngủ dậy, lên bệnh viện buổi sáng, ăn trưa, rồi lại đi làm tới tối, về ngủ. Thiệt ra nếu mình là thầy, mình cũng chả thấy ước mơ gì trong những ngày tháng như thế cả. Dân ngoại đạo sẽ nói cứu người sẽ là ước mơ, đó chỉ là ý tưởng lí tưởng, mà bạn thấy ở trong phim là chủ yếu. Xin lỗi bản thân mình không có ước mơ lí tưởng cao cả cứu người, cũng chưa bao giờ ước mơ sau này sẽ cày từ bệnh viện tới phòng khám.  Bạn không dám nói trước tương lai, nghề sẽ chọn bạn, nói theo một cách nào đó, chuyện tương lai không thể nói trước được. Chuyện những người học y rất giỏi bỏ cuộc giữa đường không phải ít, bạn học không gọi là giỏi, và bạn cũng không phải là người sẽ là người lí tưởng mà mọi người quanh bạn sẽ nghĩ.

những ngày này nằm nhà nhận ra, cuộc sống càng lớn càng khắc nghiệt, vì vậy cứ sống cho bản thân là chủ yếu. Bạn sẽ không biết được người xung quanh bạn nghĩ gì về bạn, hay lúc người ta cần bạn hay bạn cần người ta sẽ ra sao. vì bạn cũng nghĩ rằng, chẳng gì là tồn tại mãi mãi cả.  cho nên từ giờ bạn sẽ chẳng phải cố gắng nhiều vì những người xung quanh bạn như trước giờ bạn cố gắng nữa. vậy đó.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Say good bye.

Cuối cùng, đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước ra khỏi cổng bv Hùng Vương mà nghĩ rằng, mình đã sống sót qua 10 tuần đi sản rồi đó. Điểm 7 final không tệ, cũng không phải hay, trong đầu đã nghĩ phải chi hồi thi skill mình được 10đ là đã 8 điểm một môn 5 chỉ, chỉ cao ngút trời. Nhưng thoy kệ, nói như sư phụ mình, vậy cũng ok ròi, cứ tiếp tục cố gắng. Thấy cũng đâu có gì đâu đâu, mà có bạn mém khóc, cũng như có đứa than thở trên fb như sắp rớt tới nơi. Làm vậy chi vậy. Ôi, nghĩ tới tuần sau vi vu vũng tàu, rồi chui vô gia đinh trực ngoại với sư phụ là thấy vui ròi. Mặc dù dẫu rằng, tuần sau là bắt đầu 10 tuần quằn quại với nhi rồi. Học y cực ghê, mà đôi khi cũng thấy vui ghê. Cảm giác thi oral nó hồi hộp mà thi xong nó nhẹ nhõm khủng khiếp, mặc dù lúc đối diện với giảng viên không biết cái mình đang nói có đúng hay không mà cũng tỉnh bơ nói ra à. Mấy lúc vậy nhớ mấy đêm ngồi trực ở cấp cứu bên gia định ghê, giống như là đi lâm sàng có một chỗ dựa chỉ bảo vẫn hay hơn là bơ vơ đi không biết gì hết, mặc dù đúng thiệt ra lâm sàng mới biết không biết gì hết thật, haha.

những ngày cuối tuần của tuần này nghe thiệt nhẹ nhõm và nhàn hạ, thích ghê.


Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

cứ cố gắng hết sức thôi.

bây giờ cứ cố gắng hết sức của bản thân thôi, kết hợp với vận may gì đó nữa để đón nhận kết quả final. hôm nay đã là cuối tuần 9 của sản năm tư, còn vài ngày thôi nữa là kết thúc 10 tuần đi sản dài bà cố của học kì này, xong một dãy minicex rồi, sáng nay nghe mới biết hồi thứ hai rồi bao đứa nhao nhao vụ mình còn tới những 5 cái minicex. tính ra cũng gan thiệt chớ, mà thôi xong rồi, 3 ngày đầu tuần mình đã hoàn tất 5 cái, điểm số cũng không tới nỗi tệ, haha, thì cũng sẽ có phần hên hên ở trỏng, nhưng mà mình chúa ghét mấy đứa săm soi điểm cái thấy mình điểm cao cái than này than nọ, điểm skill tụi nó cao ngút trời vậy còn giá trị hơn mấy lần mấy cái 10 minicex này của mình huhu . nhưng mà con 5 skill kéo ào ào, nên thôi bây giờ cố được tới đâu thì cố. dù gì cũng thấy với bản thân, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.

điểm hồi học kì rồi của mình cũng không tệ, nhưng mà quất một phát rớt thực tập ngoại niêu ở chợ rẫy. ôi vậy là muà hè 2 tuần quý giá của mình đã được xác định ở cr rồi đó. môn đó cũng hay, chắc cũng do bữa ngựa ngựa chơi cái bệnh án bướu thận mà người ta học chuyên khoa 1 người ta mới làm. thoai kệ, cuộc đời vẫn đẹp, ngẫm nghĩ thì đi vậy sẽ có thêm kiến thức. hè này, chợ rẫy lại là nhà thứ hai nữa hả? tự dưng hỏi câu này cái thấy tíu tíu. hè rồi chợ rẫy như là nhà thứ 2, ăn nằm ở trển không.

làm sv y cực lắm, chẳng có gì vui. nếu ai đọc blog này mà có ý định thi y hay cho con cháu chút chít gì đó đi theo y thì nên suy nghĩ lại.

ông ngoại ơi, phù hộ cho con thi final thứ 3 sau điểm cao để kéo điểm cuối cùng 5 chỉ của con lên tí đi. 

~~ mùa hè như đang vẫy gọi, mặc dù còn tới 10 tuần đi nhi sau 10 tuần đi sản haha...

đấy, học y cực lắm, lại là con gái nữa.

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

say something.

tôi ước tối nay ngủ dậy, ngày mai khi thức dậy tôi bước về quá khứ và đang ở những ngày đầu tiên đi học đại học. tôi sẽ cố gắng hơn tôi của hồi ấy, bằng chứng của không phải tôi học dở mà tại tôi hơi làm biếng, như học kì 4 tôi đã cày điên cuồng và được 7,6 học kì và cứ mỗi tuần học một cuốn sách một môn tới cuối tuần đi thi tôi thấy kiến thức tôi khá vững. tôi sẽ không làm quen bạn của mùn như tôi của hồi ấy, tôi sẽ không có những khoảng khắc vui cũng như sẽ chẳng có những suy nghĩ vẩn vơ hay bay lượn trong đầu tôi lúc này khi mà bản thân tôi đã cho người ta trôi về quá khứ. tôi sẽ quyết định và suy nghĩ kĩ lại con đường học mà tôi đang đi và đã chọn.  bây giờ có thể những tháng ngày này quá âm u đối với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vì tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. nếu tôi rớt skill sản chỉ vì ông thầy đó tôi sẽ chấp nhận ok hè  vác đít lên thi lại skill. nếu tôi không được cho thi cái mini tuần rồi thì ok tôi sẽ chấp nhận hè của tôi sẽ sớm hơn các bạn vì được nghỉ một tuần do cấm thi final, nhưng không sao, tôi chấp nhận hè tôi thi lại. bây giờ tôi muốn đi đâu đó, muốn gặp bạn bè, muốn trời hửng nắng một tí vào cuộc sống thường ngày của tôi, nhưng không sao, dù ông trời có cho nắng hay cứ cho âm u, tôi vẫn đi tiếp con đường tôi đã chọn. ở tuổi hai mươi mốt này, chuyện học hay chuyện tình cảm bỗng trở thành chuyện của cá nhân hơn những câu chuyện hay than vãn mà tuổi mười chín hay làm.

mỗi khi thấy lòng bấp bênh không ổn tôi hãy nghĩ về những con phố đầy bình yên ở hội an, không biết từ lúc nào đó bỗng tôi thấy như là một phần của hội an. một hội an hiền hoà và dịu dàng. trưa trưa tôi lê la từng con phố nhỏ rồi núp dưới mái đình để tránh một cơn mưa rào, có thể lúc đó lòng nghe nhẹ nhàng mà text một cái "hiền đang ở hội an đầy bình yên", rồi khi cơn mưa rào dứt, đường phố còn ẩm ướt, tôi sẽ chụp những tấm hình mà tự dưng bây giờ nghĩ ngợi cũng thấy vui. rồi tôi ghé mua cho bà cụ già giữa phố hội an vài nải chuối, gửi tặng bà cụ những tấm hình mà hè rồi tôi đã chụp cụ. khi trời ửng nắng, tôi sẽ thuê xe đạp và đạp gần ba cây số ra biển cửa đại, biển xanh mướt cát trắng bóc, nghe như tả tập làm văn hồi tiểu học ghê. chiều chiều gần tối, đạp về tôi sẽ tạt ngang quán cargo ăn tối...

dạo này chăm chỉ đi tập gyms, để tôi đổi mới chăng :D
tháng tư, làm ơn, làm ơn, hãy trở nên nice với tui:D

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

23 tháng 3

hôm nay nói chấm dứt một tình bạn, tình bạn đó đã là một cái gì đó quá lớn với bản thân tôi. Bốn năm trời, từ lúc mới quen ở chỗ học quân sự qua lần nói chuyện đầu tiên trên fb, cho tới tận bây giờ, sinh viên năm 4 già cỗi của trường y. Quãng thời gian đó, trải qua mấy lần nghỉ chơi, đôi khi tôi nghĩ sao bản thân hai đứa trong chuyện tình bạn đôi chút quá đàn bà. Một tình bạn thân rồi cũng hết thân, đó giống như là lúc đặt một ngôi sao vàng thành không vàng trên chốn xô bồ fb chẳng hạn. Lí do tại sao đưa ra đề nghị chấm dứt, cũng chẳng thấu hiểu hết. Nói tôi điên cũng được, nhưng tôi đã quyết định vậy. Buồn cho một tình bạn chấm dứt ? Tốt nhất những người nóng tình đừng chơi với nhau, cho dù ở một thời điểm nào, tình bạn này cứ ngỡ quá đẹp chẳng bao giờ dừng.

cũng không biết tại sao, bản thân tôi lại rơi vào những chuyện như thế này, từ hồi vào đại học vậy. đôi khi nghĩ làm vậy sẽ không phải là một ngươi bạn tốt, nhưng đó giờ chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ luôn là người bạn tốt. chơi với nhau được thì chơi, còn thôi thì chấm dứt. có thể tuổi trẻ sai lầm, nhưng đó là chuyện sau này nhìn lại, còn bây giờ bản thân tôi không đủ sức, khi cứ mà cứ nhắn tin thôi cũng hiểu lầm rồi gây nhau như vậy. bạn để thấu hiểu quan tâm, không phải xù gai mà thấy mệt mỏi như những lúc này.

Sài gòn lại sắp vào mùa mưa, tình bạn giữa tôi và người ấy trôi về quá khứ.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

ngày mai trời sẽ mưa.

thiệt kì lạ là mình luôn muốn viết nhiều thứ thật dài, nhưng gõ rồi lại thôi, mấy đêm rồi, cứ gõ rồi lại thôi. 

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

season in the sun.

hôm nay học được là, nên quan tâm những thứ cần quan tâm ở những người cần quan tâm, không quan tâm những thứ không cần quan tâm ở những người cần quan tâm, không quan tâm những thứ cần hay không cần quan tâm ở những người không cần quan tâm. bởi vậy, cuộc sống của mình ở tuổi hai mươi mốt này sẽ giản đơn hơn nhiều.
:)

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

stay strong and keep going.

Stay strong and keep going, you've got this.


tôi dường như thương người nhiều thật nhiều , hơn mức mà tôi nghĩ mình đã thương người nhiều nhất đó giờ, rồi thương cũng để đó mà thôi, vì có bao giờ tới với nhau được đâu. vì biết, có cố gắng cũng không tới được với nhau. nhiều khi hơi thấy bản thân thảm một chút trong chuyện này. tôi thương người, mà người nào hay?

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

đêm thứ hai.

đêm thứ hai ngồi tự pha cho mình một li lipton nóng. rồi thôi, chuyện chỉ có vậy.

những bài sản tuần đầu dài miên man.
những cảm xúc khó hiểu của nhiều người.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

tết

Vậy là mùa tết năm nay đã chuẩn bị khép lại, ngồi uống rau má nửa đêm dưới khu chợ thủ đức bỗng nghe chị Thư kêu nay mới 24 tết à nha, làm cũng muốn phải chi nay mới 24 tết thiệt á chớ. Nghĩ hôm nay cũng tình cờ ghê, ngồi xem phim tới hết phim đứng dậy mới biết ngồi kế chị em nhà bom, tình cờ quá làm cũng thấy tíu tíu. 

Mùa tết năm nay vui nhất là được gặp người đó, dù không nhiều nhưng trong lòng vẫn thấy vui. Thích ai đó không hẳn là phải cứ hi vọng người ta thích lại mình hay làm cho giữa hai người bỗng trở nên khó xử. Mình không còn như hồi mới mười chín, hai mươi, không muốn vì chuyện tình cảm mà phải suy nghĩ buồn này buồn nọ. Bây giờ, với mình, thích ai đó đơn giản là gặp người ta thấy vui vui, nói chuyện cũng hợp hợp, thậm chí nhắn tin dù không nhiều nhưng mà đủ vui. Thậm chí, lâu thật lâu mới gặp lại nhau mà nói chuyện trực tiếp. Thậm chí, người ta còn có người yêu rồi nữa chứ. :-). Chẳng sao , dù gì mình vẫn thấy mình thích người ta. Và mặc dù mình biết người ta cũng thích mình nhưng mà tình cảm đó không phải tình yêu giữa trai gái, nhưng cũng chẳng sao, cứ thích nhau là được rồi. Nhiều khi nhìn vô mắt nhau lúc đó cũng hiểu đang tính nói cái gì, nghe cũng vui vui. Thoy thì xuống núi, đợi rảnh rảnh sẽ lại gặp lại :-).

Hôm nay xem phim có một đoạn thấy thích ghê, đang nguy hiểm anh ấy nhắn tin cho cô ấy "i love you", xong cô ấy nhắn lại " i love you too", ngắn gọn mà lại súc tích, thấy nghĩ thích nhau không có nghĩ lúc nào cũng nhắn tin thật dài cho nhau hoài, vì dù gì mỗi người đều có cuộc sống riêng tư. 

mùa tết này không lên cân, cũng không giảm được miếng cân nào, tóc thì dài gần ngang vai, mặt tròn xoe. bài vở vẫn chưa đụng vô miếng nào. 

vậy nha, tạm biệt mùa tết giáp ngọ.

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

hai mươi chín Tết.

hai mươi chín tết chạy muốn sút quần. trời sài gòn thì chẳng còn lạnh như mấy bữa mới được nghỉ tết. đường sài gòn thì vắng hẳn. tự dưng ngồi nghĩ cái hoảng, mai là giao thừa rồi tết lại trôi qua cái vèo cho mà xem. nay sư phụ mới hú rủ mùng 1 vào trực, nói vậy thôi chớ người việt nam kiêng thế mồ, có đau bụng cũng đợi mùng 2 hay hết 3 mùng mới chịu vô bệnh viện cho xem, thế là nghĩ chắc vô cũng ăn hì hục rồi đắp mền đi ngủ sớm . mà bv gia định thì ít bệnh hẳn so với bv chợ rẫy, thậm chí cái phòng mổ cũng nhỏ xíu kì lạ đầy rẫy muỗi. tối hai mươi chín tết rồi mà mình còn chưa dọn phòng, còn bỗng dưng nảy ý định thôi khỏi dọn cho rồi, năm mới năm cũ gì cũng là ngày này tiếp nối tháng nọ thôi mà. tình hình là vẫn chưa làm bệnh án vẫn chưa học bài nội, thảm thiệt chớ.

mai ba mươi phải lau nhà, giặt drap. tết vui ở chỗ ăn rồi làm rồi lại xách xe ra đi mua tùm lum đồ. 

tự dưng nghĩ, nếu gặp nhau sớm hơn nữa thì biết đâu bây giờ đã thuộc về nhau :-). chỉ là đi bên cạnh người ta mình thấy vui vui, nói chuyện cũng tíu tíu nữa. ôi lại nghĩ vớ vẩn rồi.

nay chờ tin nhắn mà không thấy tin nhắn, nên viết blog rồi đi ngủ sớm vậy.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Love is feeling.



Những ngày tháng đã qua ta vô tình đánh rơi kí ức ở những con phố nào đó. 

Bỗng nhớ những chiều mưa mà khi đó trái tim còn nghe thổn thức biết bao câu hỏi về mối tình còn vấn vương. Bây giờ không phải mùa mưa. Trái tim cũng đã thôi thổn thức những câu hỏi về mối tình còn vấn vương của mùa mưa ngày nào. những câu hỏi không cần những lời đáp án.


nói không thích một ai đó hiện tại là một câu trả lời không thật. nhưng tình cảm là chuyện khi bản thân chưa sẵn sàng là chưa sẵn sàng. 


...đã hiểu tại sao không đơn giản chỉ cần hai người thích nhau là sẽ tới với nhau. đó như là suy nghĩ của tuổi mười sáu mười bảy ngày nào. bây giờ ở tuổi hai mươi mốt, tình cảm làm con người ta đôi khi suy nghĩ quá sâu sắc, mà vốn dĩ ta chả cần phải đặt bản thân mình vào những suy nghĩ đó. hay là ai ai cũng sẽ phải vậy chăng.


Ta không biết.

Ta bỗng thấy hoang mang
vào một chiều cuối năm như vậy.



Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Và rồi chúng mình cần gì ở nhau ?

Và rồi chúng mình cần gì ở nhau? Mình cũng không biết. Đó không phải là một tình yêu giữa nam nữ, cũng chẳng phải một tình bạn đơn thuần. Đôi khi thấy mối quan hệ giữa chúng mình cũng không biết đang dừng lại lạc lối ở chốn nào giữa những đoạn đường cảm xúc giao nhau nữa. Những lúc như vậy bỗng cảm thấy đôi khi mọi thứ lấp lửng một cách lấp lửng, nhưng bản thân mình chắc chắn giữa chúng mình không phải là tình yêu. Chỉ là chúng mình thì cần nhau, thuộc về nhau nhưng không yêu nhau. Chỉ vậy thôi. Đơn giản. Như một li latte không thêm bất kì mùi hương gì.

Sài gòn mùa này thì đang lạnh ngắt, cũng sắp sửa hết một năm, nhường lối cho năm mới. Nhiều khi không muốn ngồi suy nghĩ coi cả năm rồi mình đã làm được gì, chưa làm được gì, hay đại loại như bao người là ngồi tổng kết lại một năm đã qua. Bây giờ mình chỉ muốn ờ, chuyện ngày hôm nay là chuyện ngày hôm nay, hôm sau mình sẽ sống cho trọn ngày hôm sau, và rồi tiếp tục như vậy. Như ngày hôm nay, mình chọn bệnh nhân để làm bệnh án Đái tháo đường, và sau một hồi hỏi bệnh toàn nghe những câu trả lời "không có" , mình hiểu ra rằng ok bệnh nhân không hợp tác, giống như hai hôm trước hỏi hai bệnh nhân phòng khác cũng vậy. Cũng đúng, khi bị căn bệnh cả đời đầy biến chứng đó, mình không thể trách bệnh nhân được. Rồi học tới 12h trưa mới được ra về, mình tiếp tục học nhóm tới gần 7h tối. Ngồi nói chuyện về tương lai bác sĩ ở việt nam, gia đình không thể hiểu, họ hàng không thể hiểu, bạn bè cho dù thân mà khác ngành cũng không thể hiểu, chỉ có khi là một sinh viên y rồi mới có thể hiểu, tương lai không sáng sủa như hầu hết ai cũng nghĩ vậy. Nhưng thôi, đó là chuyện của 3 năm nữa. Bây giờ mình vẫn chưa muốn nghĩ tới và đưa ra quyết định. Cũng có thể mình sẽ làm một bác sĩ ngoại, cũng có thể mình không làm bác sĩ mà mọi người đều mong đợi. Để thời gian trả lời.