Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

ngày hè năm thứ năm, đang loanh quanh chuẩn bị dự lễ trình luận văn của sư phụ một tiếng nữa, vậy là người dìu dắt mình những ngày mê ngoại khoa chuẩn bị hoàn thành những năm tháng học nội trú, cái thứ mà bao đứa sinh viên y như mình mơ ước có được.

ngày hè năm thứ năm, sài gòn đang sáng nắng rồi chiều mưa, và mình vẫn đang tận hưởng những giây phút tàn tàn trôi của những ngày mà gọi là hè. mình dậy sớm, rồi làm đồ ăn sáng để ăn, thật ra mình cũng chỉ chiên vài cái trứng opla, hay là ra mua miếng heo quay về ăn, rồi mình dọn dẹp nhà cửa, loay hoay giặt đồ hoặc rửa cái chén, mình sẽ ra chợ mua vài củ cà rốt nhỏ xíu, rồi đem về ép uống cho đẹp da, rồi mình sẽ xem một bộ phim mình ưa thích, hay là mình xách xe đi dạo thủ đức với con em, mua một li trà sữa trân châu không đường ưa thích hay ăn một miếng khoai lang chiên. vậy đó, hỏi sao mình không giảm được miếng miligram mỡ nào trong người. ip thì lâu lâu mới vang lên 1 tiếng tin nhắn, nếu không là của tổng đài 090 quen thuộc, sẽ là lác đác tin của hội chị em bên whatsapp, dạo này có thêm tin nhắn của cô Ngũ hỏi về con bé em họ mình đang bị sốt xuất huyết.

ngày hè năm thứ năm, bà ngoại mất rồi. Viết câu này ra, mà thấy lòng mình trống trải như chuyện chưa bao giờ đến. mới hôm nào còn up tấm hình tự sướng với bà lên fb khoe, bà đã ra viện và cười tươi quá chừng. quy luật sinh lão bệnh tử mà, cái chết thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tránh được và ngờ được, phải không? đám ma này ít nước mắt hơn đám ma hồi ông ngoại, cũng dễ hiểu tại vì nước mắt đã rơi ở quê hương Đà Nẵng rồi. Nhiều khi thấy phải chăng mình là đứa cháu ngoan nhất, còn thêm vấn đề là đứa học y nữa, nên mình là đứa cháu duy nhất cạnh bà những ngày cuối đời. Đúng là học y thì không thể nào hiểu nhiều cảm giác mà người nhà bệnh nhân từng trải, cho tới khi trong cuộc đời một lần đã thật sự trải qua những chuyện đó, mới thấm. Nhiều khi thấy không hiểu sao chuyện bản thân mình hay tới những chuyện mà không tới với nhiều người khác vậy, có ai mà ngồi chờ cảnh bà ngoại mình chết không, có ai mà ngồi thấy cảnh những ông cậu chán chường một cách chán ngắt không, có ai mà trải qua cái cảnh ngồi xe cấp cứu 20 tiếng dọc miền trung bên cạnh cái xác lạnh ngắt của bà ngoại không, mình vẫn nhớ ở một ngã tư rộng lớn nào đó ở quảng ngãi giáp bình định, xung quanh ruộng lúa bát ngát và đường quốc lộ đã trải nhựa, bà mình đã thôi mạch không đập nữa.

ngày hè năm thứ năm, mình muốn quay về năm 1, mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn tâm lí cho năm 6 một chút nào.

ngày hè năm thứ năm, nghe lòng tự dưng thấy có nhiều nỗi sợ.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Mùa hè.

Lâu lâu nhận được một con 4 tát vô mặt cho tỉnh giữa trưa nắng mùa hạ hay những cơn mưa chiều, cuộc đời thì không công bằng, chắc chắn rồi, cho nên cũng chẳng phải gì buồn khi tổ thì ngập 9 còn tổ mình rớt một nửa.
Có những giai đoạn sự im lặng bao trùm lấy tất cả, ừ thì, im lặng cũng là một cách, chúng mình càng xa nhau.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

những ngày lâm sàng cuối năm 5.

Đang giữa những ngày tháng 5 nóng kinh khủng, lâu lâu cũng tự hỏi sao cứ mỗi năm, cảm giác năm nay lại nóng hơn năm ngoái, năm ngoái đã nóng hơn năm ngoái nữa. Thời gian công nhận trôi qua rất lẹ, chưa gì loay hoay chút xíu mà đã đang đi môn lâm sàng cuối cùng của năm 5 rồi. Bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những áp lực sóng gió của năm cuối, thiệt, nhiều khi cũng thấy freaky out dễ sợ mỗi lần nghĩ tới, nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Cũng khá thích mỗi lần áp lực tới nhiều, cảm giác bận rộn khủng khiếp như vậy sẽ khỏi phải nghĩ này nghĩ nọ, mặc dù mỗi lần đang trong đỉnh điểm của áp lực stress mà thèm muốn sự rảnh rang, mà áp lực tới ào ào vậy là cảm giác thời gian trôi qua quá lẹ. Chưa gì mình đã giải quyết xong cái môn giải phẫu 2 gớm ghiếc từ hồi năm 1, tính ra học cũng dễ thiệt, mỗi lần như vậy mình lại cảm giác tại sao năm nhất lại bê tha như vậy. Bạn bè kêu dạo này điểm cao ghê, ờ thì cũng đang cố gắng đủ điều kiện để được thi nội trú. Mình cũng chả biết tương lai trôi về đâu thiệt, nhưng mà, cứ để bản thân cố gắng hết sức có thể để rồi mình sẽ không phải hối hận điều gì như lâu lâu mình nghĩ về mấy năm rồi mình cũng chưa cố gắng thật sự lắm. Mấy nay lâu lâu ông sư phụ vô nói ráng mà đậu nội trú đi nha cha nội, làm thấy cũng áp lực à nha.

Cảm giác thấy cũng nhiều cái bất công, thiệt, nhất là chuyện mình rơi vào tổ 5, ừ thì so với 35 tổ còn lại mình vẫn thấy mình có duyên khi rơi vào tổ 5 nhất, vẫn thấy nó vui một cách khá kì lạ, nhưng mà tổ 5 này đi toàn mấy bệnh viện gớm gớm học hành thì kiến thức quá trời, dạy nhiều, trực cũng khổ mà điểm thì lẹt đẹt, tất nhiên nếu so với những tổ khác điểm cao thì bù lại tụi nó không được học nhiều. Phải chăng có nhiều cái giá phải trả hả ta. Có được bán than không, khi mà đã tới tận cuối năm 5 rồi, đâu phải là tụi năm 1 năm 2 còn bỡ ngỡ mà than, mặc dù lên những năm trên thấy tụi nó hả, ăn rồi học bài không mà cũng than, đã phải đi lâm sàng trực này nọ đâu, vớ vẩn.

Hồi chiều thứ bảy rồi mới thi ngoại thần kinh, sai tè lè rầu hết sức, sau đó tối thứ bảy đi trực, bệnh vô cũng ít ít nhưng ngủ được chút chút nên cả ngày chủ nhật về ngủ tới lúc mặt trời gần lặn luôn. Bố mẹ tung tăng đi với vợ chồng bà Thảo đi aeon mall chơi rồi, riết cảm giác thấy mình cũng được cưng chiều ghê, trước khi đi chơi còn lo cho chuyện ăn uống này nọ của mình nữa. ờ mà dạo này mình ăn uống quái đản thiệt, nếu so với 2 tháng trước thì mình đã giảm tới gần 5kg lận, haha, lâu lâu làm một phát giảm hay ghê. Nãy mình mới nấu 1 nồi canh trứng và heo quay xào cải chua, lát ăn xong sẽ học bài Tư tưởng. Thứ hai mình lại trực ( trời ơi ăn rồi trực quài huhu), rồi thứ 3 trưa về, nếu hoạ chăng bốc trúng phiếu đi học trên giảng đường thì chiều thứ 3 phải qua trường học , rồi thứ 4 chiều thi lí thuyết ngoai nhi, rồi thứ 5 trình chuyên đề và trực tiếp, thứ 6 thi lâm sàng chấn thương chỉnh hình với chiều thi tư tưởng, rồi tối thứ 7 trực. Trời ơi tuần lễ sóng gió nhĩ ...

trời mưa rồi, làm sao áo khoác mới giặt khô đây?


Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

lâu lâu mới trực đêm lại, tối qua khám được vài ca, cảm thấy việc đi ngoại thêm đó giờ có vẻ giúp ích khi khám một case nghĩ rằng bụng không nghĩ tới viêm ruột thừa. người hơi đuối sức, thi cử nhiều quá làm mình thấy hơi stress mặc dù nói thiệt, những lúc bận rộn như vậy mình cảm thấy thời gian trôi qua nhanh và mình chả phải bận tâm những vấn đề gì khác cả.

đứa nào cũng có những câu chuyện riêng, những nỗi niềm riêng, nhưng thứ để bản thân mỗi đứa phải bận tâm riêng. chúng ta im lặng với nhau, không có nghĩa im lặng mãi mãi.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Sài Gòn những chiều mưa.

Thật là lạ, mới vào tháng tư hơn hai tuần, mà trời sài gòn đã mưa từng cơn xám xịt. Hồi chiều vừa học về tới nhà, là trời chợt đổ mưa, cũng hên ghê. Mùa này chưa phải là mùa mưa, chắc rồi, vậy mà không hiểu sao facebook như chốn cảm xúc ngập tràn stt nói về mưa. Mới tắm xong, gội đầu với mái tóc loe hoe vì hồi chiều có tập blogilates, sữa tắm Dove cũng thơm thơm, thời tiết khá mát mẻ, đang nghe Breathe của Tarralyn Ramsey. Whatsapp nhắn cho đám bạn thì như bặt vô âm tín cả đám.
Hồi sáng, ngủ ngon với những giấc mơ hình như cũng đẹp, mở mắt ra vì nắng chíu vô mặt mà phát hoảng vì đã 6h30. Lật đật thay đồ gom balo rồi phóng xe lên bệnh viện nhi đồng 2, lâu rồi mới phóng xe ào ào kiểu vậy. Ngộ ha, nếu những đứa khác giờ này dậy tụi nó sẽ còn là sớm, nhà xa quá cũng có kiểu khổ của nhà xa quá. Điểm danh sinh hoạt xong cả tổ trợn mắt hỏi sao mày đi đánh răng vậy, thì tại dậy trễ không kịp nên lên bv đánh răng bù chứ sao. Đã vậy đang ngồi thấy tự dưng ip trào nắp màn hình ra, thằng bạn kêu pin mày chai tới nỗi nó phồng lên luôn kìa, thế là đi thay hết 600k... Không lẽ do bữa giờ tính lên 6plus nên nó hận nó bung trào hả.
Trưa đi uống nước cả tổ, còn khoảng 2 tháng là hết năm 5, vậy mà sao cứ ngồi bàn những vấn đề năm 6, có lẽ chưa chi áp lực năm cuối đã làm đứa nào cũng thấy lo. Hồi bữa mới lẻn vô được group của mấy ông bà đang y6, gọi là lẻn vậy thôi chứ phải được cho phép mới được vô đó, vô đọc cmt này nọ trực này nọ rồi cả thi này nọ làm ớn ớn về những áp lực. Nhưng thôi, cứ cố gắng cho trọn năm 5 cái đã. Tuần này hả, đi ngoại nhi bên nhi đồng 1 làm bệnh án đi trực tùm lum cũng áp lực, rồi thứ 7 thi môn y tế quốc gia gì đó slide toàn mấy con số phần trăm, trên xấp đề năm ngoái còn có dòng chữ "kinh nghiệm của 1 bạn thi lại : đề thi mới đổi hoàn toàn so với năm cũ, nhưng lần 2 lại giống y chang lần 1", mấy anh chị cũng tâm huyết ghê, rồi tuần sau hả, thi lí thuyết môn da liễu sơ sơ có 24 bài học à... 
thôi đi học mấy bài da liễu cái đã, rồi ráng ngủ sớm kẻo mai lại bị hoảng sợ do dậy trễ.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015




các mối quan hệ, có lúc tưởng như thân nhau lắm, rốt cuộc cũng là người dưng.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Sài gòn vào mùa nóng và tui hai mươi tuổi.

Ngày hôm nay khá là nóng, phải nói thật ra là nóng khủng khiếp, như chỉ muốn ban ngày trôi qua lẹ lẹ để ban đêm mát mẻ xuống lẹ. Loay hoay cả ngày thứ bảy mới học xong có một bài nhiễm. Hôm nay em gái tui đã hết teen, nó trai cua rần rần như hot girl vậy đó, và vẫn còn ngây thơ lắm khi đem mấy câu chuyện đó về nhà kể cho mẹ và tui nghe. Trong khi tui, số người tính trên ngón tay tui có thể nảy sinh tình cảm lúc này là 0 haha. Lạ ha, tại xaoooo?

Thiệt ra dạo này tui hay muốn ở một mình, một phần vì do những kì thi tui không muốn gặp ai hết, mà một phần vì dạo này tui khá là moody. Có lẽ trong một năm 365 ngày, sẽ có vài lúc tui bị như vậy, và mỗi lúc bị như vậy tui nghĩ tui nên trốn tránh mọi người một tí để tui khỏi phải quạo với ai.

okay tui lâu lâu vẫn thấy mình hơi nhớ him, tui biết khi tui nói cái này ra mọi người sẽ kêu tui bị điên, hãy tỉnh lại đi. nhưng tui lúc bước qua hai mươi hai tuổi, tưởng mình đã thoát kiếp ế, hạnh phúc trong tình yêu đã vụt một cái tất cả biến mất, tui chưa thể bình thường lại hoàn toàn được. tui không nói là tui còn tình cảm với him, tui chỉ thấy lòng mình hơi nhớ lại những lúc tụi tui còn yêu nhao. đôi khi vậy thôi. tui hay tự nhủ những lúc đó là chuyện đã qua rồi, hay để nó qua để người khác còn tới.

- tương lai : chưa biết sẽ tới đâu.
- người yêu hiện tại : 0
- người rung động hiện tại : 0
- người có thể làm tui rung động hiện tại : 0.
- số kg đã giảm : so với hồi Tết thì chắc là 3 kg.
- số vòng eo đã giảm : 6cm.
- số vòng đùi đã giảm : 5cm b-)
- số ngày tập blogilates: 23 .
- sô kì thi còn tới hè : 17 ( má ơi).

ê, trôi chậm tí đi, tui chưa muốn làm sinh viên năm cuối tí nào !

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

cứ như những cơn sóng trong biểu đồ hình sin, qua những khúc nhẹ nhàng là những khúc cao trào sóng gió.
Nhiễm ơi, be nice với tuiiiii.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Làm sao để biết ai mới là một nửa?

Hôm nay mới xem xong bộ phim Love, rosie , phim cũng chả có gì hấp dẫn, cũng là nhìn vô đầu phim đã biết hai người đó ông trời đã cho gặp nhau từ hồi nhỏ xíu, nhưng rồi giống như số phận đưa đẩy nhiều thứ làm một thời gian dài hai người đó mới lại trở về bên nhau. Ngồi nghĩ, chỉ là một chút xíu do dự mà đẩy nhau ra xa lắc, giả sử nếu sau nụ hôn ở tuổi 18 đó mà hai người đó nhận ra tình cảm của mình, à không thật ra là nhận ra rồi mà vì một lí do nào đó không nói ra sớm, nên đẩy mọi chuyện như bộ phim. Làm mình nghĩ, khi nào mình mới tìm thấy một nửa của mình vậy? Sau tình đầu hồi sinh nhật tuổi 22 tới giờ, mình vẫn thấy chưa rung động trước một ai đó khác, thậm chí mình còn cảm thấy chưa có người nào bước vào cuộc đời mình mà mình nghĩ mình sẽ có tình cảm, lâu lâu cũng nhớ người đó thiệt, cái nhớ lại hồi lúc còn yêu hay làm mấy trò sến sến, nói những câu yêu đương sến sến, rồi đi xem phim này nọ. Bây giờ, hiếm hoi lắm mình mới lếch ra được rạp phim, gần nhất là hồi đi xem kingsman với đám bạn hồi tết, còn lại mình ôm hay hay tv không à, còn xem ké tài khoản vip của em họ nữa chứ. Cuộc đời nhiều khi hơi bất công. Như sư phụ của mình, ổng gặp người yêu bây giờ lúc ổng học năm tư, và sau 6 năm, ổng chỉ cần xong luận văn tốt nghiệp nội trú là ổng cưới. Như nhiều người, gặp được một nửa tới nỗi người ngoài xem hình và phải thốt lên câu nói hai đứa đó có nét phu thê ghê. Mình không nghĩ vụ nét phu thê nó đúng không, nhưng mà có một thứ mình thấy nó đúng là lúc yêu ai đó, hai người sẽ bỗng dưng có nét gì đó nhìn giống nhau lạ kì. Như một tấm hình hồi mình và người đó chụp ở phòng thay đồ gap vincom, ờ thật ra đó là lần chụp chung duy nhất hẹn hò của hai đứa, mình với người đó giống nhau cực kì. Nhưng rồi rốt cuộc, người đó cũng không phải là một nửa của mình, hoặc chí ích ở thời điểm hiện tại, người đó không phải là một nửa của mình. Không ai nói trước được chuyện tương lại, nhưng ở hiện tại là vậy. Lúc yêu, mình chắc chắn sẽ nghĩ mình đã tìm thấy một nửa của mình, nhưng rồi đâu ngờ, lúc chia tay, mọi thứ lại trở nên khác. Mình nghĩ, chuyện chia tay, chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù cách này hay là cách khác đi chăng nữa. Cảm giác đó, thiệt khủng khiếp.

 Ừ, mình sẽ chờ, chờ một nửa của mình xuất hiện hoặc một nửa của mình đã xuất hiện đâu đó trong cuộc đời mình mà mình chưa nhận ra, mới hai mươi hai, còn nhiều thứ để nghĩ ngợi hơn, như chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện giảm cân blablabla.


Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Lại một mùa Tết qua.

Nhanh thiệt chứ, chưa gì đã hết ba tuần lễ tức là hai mươi mốt ngày ăn chơi ngủ nghỉ, tết qua một cái ào, ngày mai mình lại quay về những ngày tháng bận rộn vì thi huhu. Có mấy bữa rảnh rang quá cũng hơi hơi nhớ những ngày bận rôn, nhưng mà bây giờ lại đang luyến tiếc mấy ngày đã qua hiu hiu. Facebook dạo này bỗng dưng bị điên, tự dưng biết bao người không khoá, đi khoá fb mình tới những hai lần. Ờ nghĩ thì thấy đôi khi thấy sống cũng hơi ảo trên fb, bỏ thì cũng okie thôi, nhưng mà vấn đề là mùa thi đó là nơi cập nhật thông tin hông thể bỏ được , mà mùa thì của mình thì bắt đầu từ tuần sau thì tuần nào cũng thi hết trơn, trường cũng ngộ ha, không hiểu sao ăn rồi cho thi hoài. 

Team đi làm dạo này bỗng dưng đứa nào cũng muốn bấm nút send bức thư quit jobs. Mình chưa tốt nghiệp, chưa bước chân vào đời trải qua nhiều thứ áp lực rồi lãnh lương nên mình cũng chưa hẳn hiểu được tại sao đứa nào cũng nói đi học vui hơn đi làm. Thì tất nhiên rồi, đi học là mình còn nhỏ, còn được che chở, chưa phải bước chân ra đời mà. Bạn hỏi, mục tiêu trước mắt của mình là gì, tương lai có làm ngoại tổng quát không? Mình chỉ biết nói là mục tiêu là ra trường đúng thời hạn, tức là chắc cỡ tháng 11 năm 2016 là mình ra, mình chỉ biết cố gắng hết sức có thể. Mình chưa nghĩ xa tới mức sẽ là bác sĩ chuyên khoa gì, à thật ra cũng lâu lâu có nghĩ ngợi, nhưng thấy viển vông nên thôi ngưng nghĩ ngợi, vì đôi khi nghề chọn mình nữa chứ mình không hẳn chọn nghề như mấy ngành nghề khác. 

Mấy lần đi trực thêm với ông sư phụ, mình nghĩ, đôi khi mãi thế này cũng vui nhỉ, mình chỉ là đứa sinh viên còn chưa phải chịu trách nhiệm này nọ và còn được chỉ giảng này nọ, có làm sai cũng bị la này nọ nhưng đầy an ủi. Tự dưng nghĩ, ngày nào đu bám ổng mình còn là đứa sv y3, chưa gì hết cái bây giờ đã một nửa y5 rồi, tự dưng bữa mấy chị điều dưỡng hỏi ủa mày theo phú mấy năm rồi, ngồi đếm đếm cũng thấy bất ngờ vì thời gian sao trôi lẹ quá vậy !!!

Mình nghĩ, người yêu thứ hai sẽ còn lâu mới xuất hiện trong cuộc đời mình, không phải do người yêu thứ nhất của mình kì lạ quá mà là mình cảm thấy mình vậy đó, mình không thể nhẹ nhàng, ngọt ngào, yếu đuối, dịu dàng, nữ tính blabla. Có lẽ do mình là đứa con gái mạnh mẽ quá chăng. Lâu lâu nhớ người yêu cũ với mình lúc yêu nhau hay nhắn mấy cái sến sến cái tự dưng thấy mắc cười. Tình yêu cũng lạ ha, hết yêu cái thành người dưng, có khi còn lạnh lùng với nhau hơn cả những người lạ chưa quen nhau ... 

chúng mình còn trẻ, còn có thể đưa ra những quyết định mà bản thân chúng mình nghĩ đúng, mặc dù đôi khi còn đang do dự vì những quyết định đó, vì chúng mình còn trẻ, hãy làm những điều chúng mình thích, vì sau này, khi lớn lên chút nữa, khi chúng mình hết trẻ, những trọng trách đầy người, chúng mình chả làm như chúng hồi trẻ được. Bởi, hãy tin vào bản thân khi đưa ra những quyết định.

chúc team đi làm và team đi học đưa ra những quyết định đúng đắn ! dzô !!!


Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Tết rồi kìa.

Tết tới cận kề quá rồi kìa, còn đêm nay nữa thôi, mai vô thi 30 phút rồi biết rằng Tết đã về rồi đó. Bài vở còn chưa học, mặc dù học có 3 bài thôi à. Bữa giờ lâu lâu vẫn cảm giác thấy mệt tim về chuyện tình cảm. Nếu muốn mở một cách cửa khác, nên biết chắc rằng cánh cửa cũ đã đóng kín. Đừng lâu lâu lại hé mở nhìn vào. Hơi kì cục nhưng buổi chiều nay trong giấc ngủ trưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ mình lại mơ thấy người đó, thấy mình đang nhắn tin gì đó rất nhiều và đang cười vui vẻ. Cũng ngộ ha, đã qua rồi, thì để nó qua đi, sao lâu lâu cứ lại như có một cú vậy nè. Mai nữa thôi là lại bái bai bệnh viện chợ rẫy, bữa giờ chưa phải vô tình đụng mặt nhau trong bệnh viện là mừng lắm rồi. mà mình cũng mong người đó hai tháng nữa đi du học thiệt đi, chả biết, mặc dù có ở việt nam thì cũng sẽ gặp nhau đâu, nhưng mà hãy đi đi, để mình sắp xếp lại mọi thứ quanh mình cái đã. Còn cái hẹn 6 năm trời với bạn mét tám, từ từ tính.

đi lâm sàng tai mũi họng khá nhàn, lên bảy rưỡi điểm danh kí tên, xong sàng qua sàng lại ngoài buồng bệnh, lâu lắc rồi mới đi hỏi bệnh đó, bệnh nhân hiền, giảng viên và bác sĩ bệnh viện cũng nhiệt tình quá trời, đúng là phong cách của chuyên khoa lẻ có khác. giống chiều hôm qua đi học lí thuyết da liễu sau khi thi skill tai mũi họng xong, vô thầy vui tính dạy một lèo 5 bài làm hết hồn.

tết này được nghỉ tới 3 tuần, sắp được đi phú yên rồi, cứ thấy đi du lịch là vui à. 
thôi đi học bài tai mũi họng cái nha.
các bạn đang làm gì? ngày hôm nay của các bạn vui không?
chúc ngủ ngon.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Trà đen thơm thơm.

viết vội cho những ngày tuổi hai mươi hai. hồi mới sang tuổi hai hai, hạnh phúc cười toét miệng với cái nắm tay và tình yêu đầu đời. nghĩ trong đầu rằng tuổi này tuyệt ghê, điều kì diệu chờ đợi ở tuổi hai mươi đã xuất hiện. đâu có ngờ rằng cái cảm giác hạnh phúc đó nó như một cơn gió thoảng qua thôi đâu, để rồi mới hai mươi hai và bốn tháng thấy mình cũng hơi hơi bế. gọi là hơi hơi thôi, chứ mình không muốn than như những đứa bạn thân than bữa giờ. thì mới ra đời, đâu thể đùng một phát mà mọi thứ như mình mong muốn được phải không, tuổi trẻ mà, phải chịu đựng nhiều thử thách mới là tuổi trẻ. thời gian của cuộc đời chúng mình, sẽ có những lúc đưa ra những quyết định mà thật chất cũng chả ai biết nó là quyết định đúng đắn hay là quyết định sai nữa. 

khôi đang vi vu với đào ở miền đất đầy hứa hẹn và lãng mạn mà chắc cặp đôi nào cũng muốn một lần trong đời cùng nhau nắm tay vi vu tới, mặc dù công việc của nó áp lực như đập vào mặt, dạo này nó mập ghê, mặt như tảng thịt nhiều lông tóc, chạy xe máy như đạp xe đạp tới nỗi ngồi sau mà cứ muốn thôi xuống để chở cho lẹ cha nội. tỉ ku thì vẫn đang trôi dạt ở đảo vật lộn với tư tưởng nghỉ việc, đi dạy ở yola rồi ghé trị mụn sát bên trường, và chỉ mong chờ tới tháng tư thần thánh với người yêu cao 2 mét, ít ra cũng có mục đích và tình yêu để phấn đấu, nghĩ đơn giản là bỏ trốn khỏi việt nam qua mĩ cưới 2 mét luôn đi, hay kêu 2 mét về việt nam làm việc rồi mua nhà ở thảo điền đẹp lung linh đi, nhưng mà chắc đời không đơn giản như những gì mình suy nghĩ đúng không, nói gì chứ vẫn ủng hộ mọi quyết định, nếu bản thân thấy mình nên làm vậy. con Hà thì biến mất khó hiểu, chắc nó bận học tiếng nhật lúc 4h sáng, rồi rảnh rỗi đi spa và shopping ở mấy tiệm mắc mắc, như đùng một cái, cô bé mặt mụn ngày nào đã như những cô gái văn phòng mà mình hay đọc trên báo 2 đẹp, không phải không tốt nhưng mà nhiều khi cảm giác hơi xa cách, trong khi mình vẫn là cô bé mặt bự bơi giữa mùa thi. thằng đại thì nó than như nó là đứa bế nhất trong đám, trong khi nó đang rảnh rỗi nhất với việc ăn ức gà mỗi ngày và tập tạ để rồi nhìn như con trâu vàng seagame việt nam phiên bản lỗi, mà người cũng kì lạ, mua cái ip 6+ chi để rồi xài như cục đập đá vậy trời. ở nước mĩ xa xôi có 2 cô bạn. yến mướp thì đã như mờ nhạt ra khỏi cuộc sống của mình, cũng chẳng biết nữa, có thể vì nó sau này không về việt nam nữa, cũng có thể vì đã lâu mình không nói chuyện hay tâm sự nên như ngày càng xa cách vậy đó. còn con tró bom thì có thể nói nó đang sung sướng nhất trong đám, ngủ dậy soạn đồ ăn trưa pha cà phê sữa hay trà nóng đổ vô cái bình starbuck rồi đi học anh văn, rồi chiều về nhà ăn ngập mặt với các bạn chung nhà, ở mĩ mà tụi nó ăn như tụi nó đang ở phước bình ngày nào chứ không phải ở đất nước tuyết đang rơi và cách xa việt nam nửa vòng trái đất, nó bây giờ được tính như chưa bắt đầu vào con đường tương lai, mặc dù cái bằng hoa sen nó đang quăng ở nhà, sướng ha, nhiều khi mình cũng muốn mình được bắt đầu lại từ đầu của những năm tháng đại học vậy đó.

khoảng thời gian này, đôi khi gặp nhau khó khăn quá, chắc chúng mình đứa nào cũng bận, vậy giống như là đang cố gắng vì điều gì đó, cũng hay. lâu lâu được một buổi trưa 3 đứa quận 5 đi ăn hủ tíu phá lấu, hay một buổi chiều tối thứ sáu mình chở tỉ ku mua ổ bánh mì ba lắc và ghé tcf ngồi mặc dù tính chui vô phúc long cơ. nếu con tró bom còn ở việt nam, thì sẽ có những bữa sáng mình có thể hú nó ra ngồi ở phúc long mạc thị bưởi.

mình có ổn không? có, mình đang ổn, mặc dù nhiều khi vẫn cảm thấy vết thương lòng do tình cảm đầu đời gây ra vẫn chưa thật sự lành lắm. mình nghĩ chắc cũng đã lên mô hạt rồi, rồi thời gian nữa vết thương sẽ lên sẹo non, rồi cũng thôi là một vêt thương. nhiều khi tự dưng điện thoại vang lên bài hát hồi xưa người đó tặng, mình nằm nghe rồi nghĩ, ủa sao có khoảng thời gian vui ơi là vui, còn tấm hình chụp chung cười toét miệng với cặp răng niềng hai đứa, tới những tấm ava trên fb của người đó chưa bao giờ cười tươi như vậy, vậy mà bây giờ đã là người dưng rồi. dưng tới mức giống người vô hình với nhau. cũng lạ ghê. giống việc đã lâu rồi mình không chui vô rạp phim, hoặc do mình bận thi quá, hoặc do mình sợ cảm giác quen thuộc sẽ lại tới. hôm qua đọc lại hồi hai mươi, thấy hồi đó có vẻ điên điên vì mấy chuyện tình cảm, bây giờ thì không chắc là không điên, nhưng ít ra mình thấy mình trưởng thành lên được chút chút so với hồi đó. biết đâu khi mối tình tiếp theo xuất hiện, nhìn lại, mình sẽ thấy bây giờ mình điên ghê, nhưng mà kệ, tuổi trẻ làm mấy chuyện điên điên là điều có thể chấp nhận mà. 

đúng thật những ngày thi điên cuồng, mình thấy mình lao vô học bài, đánh đề rồi lại học bài như vậy làm mình thấy đỡ đỡ cảm giác thiệt. mặc dù mới có điểm 2 môn, cũng không thấp, cũng chẳng cao, nhiều khi không dám tham vọng mong điểm cao, nhưng mà vẫn muốn cố gắng hêt sức để hoàn thành mục tiêu đề ra. dạo này mình có đứa ban, tham vọng muốn đạt 9,, mình gọi đúng là tham vọng, nhưng mà vậy cũng tốt, nhiều khi tham vọng sẽ giúp con người ta tiến lên phía trước.

sáng thứ tư giữa tuần, ngồi hít hà li trà đen thơm phức, mình học xquang phổi đây.
hôm nay đã là ngày thứ 3 ăn low carb và có vẻ đang tiến triển tốt, mặc dù mình thèm bánh tráng trộn và trà sữa dã man. à, mặt mình có cục mụn.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

cung đường vàng nắng

những ngày sắp tới mình chỉ muốn mọi thứ theo quỹ đạo của nó, trở nên bình yên một chút. để vì mục tiêu trước mắt, mình sẽ cố gắng. : )